Cũng như những ngày cuối tuần bình thường, tôi chạy chiếc xe thân quen, tay xách một chiếc túi canvas trắng trong bộ đồ thoải mái nhất. Định bụng từ đầu tuần là ghé "Cú trên cây" nhưng hôm nay đôi chân lười lại dở chứng rồi nó khiến tôi nghĩ lại. Sực nhớ ra có quán coffee cách nhà không xa mà tôi đã lỡ hẹn trước đó mấy lần, nói lỡ hẹn vậy thôi, chứ do đôi chân này đi lạc nên chuyển hướng quay xe về nhà. Lần này rút kinh nghiệm hơn chút đỉnh, tôi xem map kỹ hơn vì biết mình có tật mù đường. Quán được bao bọc bởi những tán cây Leo dọc dài trên những khung sắt trông dịu mắt và cực kì mát mẻ. Trong quán là những bức tường xi măng không nước sơn và những chiếc bàn cafe gỗ khá vintage. Rất khó để gọi tên cảm giác, nhưng đặt chân tới quán là một cảm giác yên bình đến lạ. #1 Không máy lạnh. Quán lấy gió từ những cây quạt trần 3 cánh và những làn gió mát tự nhiên xen qua những tán lá, chạy ngang qua khung sắt và len lỏi vào những sợi tóc, trên da thịt, mát rượi và êm lành. Đôi khi trờ...