Chuyển đến nội dung chính

HÃY ĐAU NHƯ ĐỨA TRẺ

 

Hình Đà Lạt 2020


Hồi nhỏ khi tôi bị té, ngay lập tức tôi bật khóc và làm ầm lên

Hồi nhỏ khi tôi muốn đi học đàn, tôi mang khuôn mặt giận rỗi cho đến khi bố tôi phải đi đăng ký lớp học đàn cho tôi.

Khi nhỏ, đau thì khóc, uất ức thì nói ra đâu có mấy khi ta giấu nhẹ nó đi.

Thế những theo quá trình trưởng thành, con người học cách im lặng trước những nỗi đau, học cách giấu kín đi những uất ức phải chịu. 

Bởi nếu làm ầm lên như 1 đứa trẻ, sẽ có ai đó nói ta trẻ con, yếu đuối và không đủ trưởng thành...

Bởi nếu ta uất ức mà thẳng thắng đòi sự công bằng, ai đó sẽ nói ta không biết kiềm chế, chẳng biết cách ứng xử....

Cứ thế trưởng thành dạy ta cách im lặng trước nỗi đau và chịu đựng trước những uất ức.

Như lời bài hát của Đen Vâu: "Con người tiến hoá để cô đơn"

  • Khi ta nhỏ, ta ngã, ta khóc có bố mẹ bên cạnh
  • Khi ta lớn, ta ngã, ta không khóc và một mình vượt qua
  • Cho đến khi ta già, ta ngã, con cái ở xa, ta chỉ có thể làm bạn với chiếc gậy đỡ nâng ta hằng ngày.

Không thường xuyên, không phải với tất cả mọi người, nhưng đôi khi hãy nói với những người yêu thương bạn rằng "tôi rất đau", "Tôi rất ấm ức", "Tôi cần bạn bên cạnh". 
Đó có thể là hành động yếu đuối trước mặt thế giới nhưng với bố mẹ và những người yêu thương, bạn thực sự đã rất mạnh mẽ.

HÃY NHỚ RẰNG DÙ TRƯỞNG THÀNH NHƯNG BẠN VẪN ĐƯỢC PHÉP "ĐAU NHƯ ĐỨA TRẺ"




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tan ca

Tan ca, mình mong chờ khoảnh khắc được mở căn phòng nhỏ, lao về phía chiếc giường ấm áp, nhắm mắt lại để quên đi những mệt mỏi vốn phải có khi rời căn phòng nhỏ bé kia. Mình thích nhắm sự lộn xộn của mấy tấm thảm xộc sệnh bởi buổi sáng cô chủ bé của nó phải vội vàng đóng cửa để kịp giờ đến công ty. Mình thích mấy cục tạ lăn lóc ngổn ngàng mời chào mình tập luyện để xả nguồn năng lượng tiêu cực của một ngày làm việc mệt mỏi. Mình thích vài chiếc cây nhỏ nhỏ vẫn lớn lên dù đôi khi mình lười biếng tưới nước cho chúng. Trông chúng vẫn nhiều năng lượng và kiên nhẫn chờ mình tắm táp nếu nhớ. Mình thích cảm giác được chạm vào nước, nó tươi mát và cảm giác như mình được tái sinh. Mình thuộc tuýp người nếu không phải đi làm thì 80% thời gian mình sẽ ở nhà và không hiểu sao một cô gái 25 tuổi ngập tràn năng lượng như mình lại thích ở nhà đến vậy. Đôi khi mình đỗ lỗi cho việc "Muốn sống hướng nội của mình" Nhưng thực chất mình có vẻ như hướng nội thật. Nếu bạn là bất kì ai đã từng gặp m...

Cuối tuần

  Lờ mờ thức dậy vào lúc 6h kém như những ngày trong tuần, rồi lại nằm xuống nướng thêm vài tiếng nữa vì nhớ rằng hôm nay là cuối tuần. Bỗng những ánh nắng sớm chiếu xuyên qua cửa sổ khiến đôi mắt tí hí lười biếng bắt đầu mở. Trong đầu lại lơ mơ không biết hôm nay mình sẽ làm gì? Bật dậy, tung chăn, rồi chạy ngay tới chiếc gương để thấy cái mặt sưng vì ngủ. Bắt đầu bằng việc cột tóc cao lên, trong bộ đồ thoải mái nhất ở nhà, mở máy tính chọn list nhạc cho buổi sáng và bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa. Những lúc tâm trí không được thông, tâm hồn treo ngược trên mái nhà, nằm thì chán mà đi ra ngoài thì lười. Thôi thì dọn dẹp nhà cửa để tâm trí được thông, tâm hồn cũng được sắp xếp gọn gàng và sạch sẽ như căn phòng mới được lau dọn. Có lẽ trong cái list những thứ muốn làm vào cuối tuần thì chắc việc dọn dẹp nhà cửa là thứ nên được ưu tiên. Cái tủ lạnh cuối tuần trống rỗng giống như năng lượng sau một tuần làm việc, chủ nhật rồi, lấp đầy chiếc tủ lạnh, sắp xếp gọn gàng để có một tuần dinh d...